Lợi ích của việc tự mình hô khẩu hiệu.

Các bạn expat mà tôi biết thường thích áp phích cổ động (nhái) thời chiến tranh chống thực dân đế quốc. Bọn nó bảo cool và mua nhiều. Tôi thì (đã từng) không thấy cool và (đã từng) không mua làm gì cho tốn tiền.

Từ bé đến lớn tôi sống trong một môi trường ngập tràn các thể loại văn hóa phẩm tuyên truyền thuộc đủ mọi hình thức, nhưng có lẽ vì sự quan tâm của tôi hướng đến văn hóa phẩm đồi trụy nhiều hơn cho nên tôi thấy mấy cái tranh cổ động kia không hiểu có gì mà bọn nó thích ghê thế. Ngày nào tôi cũng thấy mấy cái áp phích ấy, nhan nhản trên đường. Tôi thấy chúng chán lòi mắt ra. Nhưng đấy là cái tôi thấy thời tôi còn thơ dại, không chấp :)

Từ lúc bắt đầu biết quan hệ với xã hội cho đến giờ (quan hệ cái gì thì tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu), tôi đã gặp rất nhiều người có xu hướng phức tạp con bà hóa nó vấn đề. Tôi, dĩ nhiên, là một trong số họ. Việc phức tạp con bà hóa nó vấn đề này, như mọi vấn đề được phức tạp con bà hóa khác, có hai mặt. Tốt và xấu. Tốt thì cũng có tốt đấy. Nhưng xấu thì cực con bà nó xấu. Việc này làm bạn trở nên ì ạch và lười biếng và hèn nhát.

Trước khi làm điều gì đó, bạn suy nghĩ rất lâu và cuối cùng, vì vấn đề bạn sắp làm có quá nhiều vấn đề phức tạp, bạn không làm nữa. Như shit.

Khi thất bại, bạn suy nghĩ vì sao bạn thất bại, và dĩ nhiên là bạn sẽ rút ra được một tỉ lý do khiến bạn thất bại. Và bạn không làm nữa. Như shit.

Khi làm xong một cái gì đó, bạn biết là nó chưa được ổn, bạn chưa cố hết sức mình, nhưng việc quay trở lại và sửa chữa những chỗ có vấn đề sẽ làm nảy sinh ra quá nhiều vấn đề. Thế là bạn không làm gì nữa, và những thứ bạn đã làm ấy mà, chúng hết sức nửa cái mông, hay nói tiếng Tây là half-ass. Như shit. Mà nói như shit vẫn còn nhẹ. Vì half-ass cho nên chỉ đáng half a piece of shit thôi.

Tư tưởng này hoàn toàn trái với tư tưởng của tranh cổ động. Các nước khác tôi không biết thế nào, chứ áp phích cổ động của ta thời ấy thì quả là không hề half-ass một tí nào, mà là kick ass.

Có lần tôi đọc được trên một bức áp phích cổ động câu khẩu hiệu thế này:

“Vững tay búa, chắc tay cày, không lơi tay súng!”

Thế nào? Có phải là ngầu bỏ xừ đi được không??? Không có nói lằng nhằng gì hết. Đã làm, đã chiến thì phải làm, phải chiến đến cùng. Dù các bác ngày xưa có đến 3 tay và chúng ta bây giờ chỉ có 2 tay thôi, thì chúng ta vẫn không nên lấy đó làm lý do và vẫn phải chiến đến cùng! Hoặc cũng có thể art director và copywriter cho cái poster này bị nhìn gà hóa cuốc vì lúc brainstorm lỡ uống JD quá nhiều, nên nhìn ra người có 3 tay chăng? Chẹp, dân trong nghề với nhau cả, tôi hiểu nỗi khổ của họ.

Hay như câu khẩu hiệu trên một áp phích cổ động khác:

“Bác bảo thắng là thắng!”

Dù không biết làm sao Bác biết nhưng mà Bác bảo thế thì chắc chắn là thắng con bà nó hẳn đi rồi, làm sao mà thua được? Tiến lên anh em, Bác bảo thì cấm có sai!

Một câu khác, lại trích lời Bác:

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có trời có biển”.

Quả đúng thế thật. Ngày trước tôi có thú vui đêm đêm đi nhậu và ăn thịt rừng, rất giản dị, giờ nếu muốn tôi có thể mua vé máy bay đi ra Hội An tắm biển. Mọi thứ ngày càng tiến bộ, cuộc sống ngày càng sung sướng cho ta hơn, việc quái gì mà phải phàn nàn mè nheo lắm thế?

Dĩ nhiên so với thời đánh giặc thì thời nay áp phích cổ động đã xuống dốc một cách không thể ngửi nổi. Agency nào làm mấy cái outdoor này nên đứng ra nghiêm túc nhận khuyết điểm. Idea thì không có. Copy thì viết cứ như cho con nít chưa biết đọc đọc. Art direction thì bôi trét lem nhem như cây kem bị chảy nước. Hào khí thuở ấy giờ chỉ còn có thể tìm được qua những cái poster làm nhái in khổ nhỏ bán với giá 100 ngàn, còn thơm phức mùi mực mới giấy mới, và được bọc giấy nilông hẳn hoi.

Ý tôi là, hô khẩu hiệu là một việc không hề xấu như bạn tưởng (các áp phích cổ động tởm lợm ngày nay phải chịu trách nhiệm cho việc này), nhưng để hô được khẩu hiệu thì ngoài việc to mồm ra bạn còn phải biết mình đang hô cái gì và bạn đang hô theo cách như thế nào nữa. Ý tôi là, bạn cần có câu khẩu hiệu cho riêng mình. Rất cần. Ai nói không cần khẩu hiệu là nói tào lao xứng đáng ăn dép mà chết. Bạn phải có khẩu hiệu của đời mình. Để mà hô nó lên một cách tự hào. Để bám lấy nó mà sống. Để vì nó mà chết một cách hiên ngang. Phần tôi, vì hô nhiều mệt quá nên tôi quyết định xăm luôn lên tay mình: Sống là phải đánh nhau.

Nhân nói về áp phích, đây là cái tôi thích nhất :)

ready!


Protected: Trời mưa, công việc, tình yêu và một số thứ linh tinh lảm nhảm khác.

This post is password protected. To view it please enter your password below:



A song for the rain :)

Chỉ cần một tình yêu là đủ để nối liền hai tiểu vũ trụ
Dẫu chỉ một con đường ấy, nhưng với hai người yêu nhau, thì trong khoảnh khắc, định mệnh của họ cũng sẽ hoàn toàn thay đổi
Nếu họ sẵn lòng tin vào duyên số, thì rồi đây họ có thể gặp nhau.
Nhưng cũng chỉ cần một giọt lệ là đủ để len vào giữa hai tiểu vũ trụ ấy
Làm mờ mắt anh
Anh cứ mãi gọi tên em từ khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu
Ngay cả hai đường thẳng song song cũng có một ngày nào đó để mà giao nhau.

Có phải số phận đã đổi thay và cho em xuất hiện trong đời anh
Hay vì em xuất hiện trong đời anh mà đã khiến anh thay đổi?
Một chuyện xảy ra tình cờ
Lại trở thành một cơn đắm say vĩnh cửu
Sự ngọt ngào của tình yêu, dù chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ
Vẫn còn đọng lại nơi anh, như một ký ức không bao giờ phai nhạt


Giờ đã hát cho mọi người.

Đã lâu tôi không public những thứ đàng hoàng mà tôi viết. Một phần vì chúng quá đen tối, phần nữa vì tôi muốn giữ những cảm xúc ấy cho riêng mình và thỉnh thoảng chia sẻ với một người. Nhưng hầu hết những lần như thế thì người ấy lại không hiểu, hoặc không muốn hiểu, cho nên tôi cứ dần dần xóa hết những entry trên blog mình, hoặc để chế độ private.

Nhưng hóa ra cái blog dở hơi này của tôi cũng có người đọc, view vẫn tăng đều. Tôi tự hỏi họ vào đây để tìm kiếm cái gì. Blog này giống như một cái nhà kho bụi bặm mốc meo mà thỉnh thoảng tôi lại vứt vào đấy một mẩu kỷ niệm. Họ vào ngắm nghía những mẩu kỷ niệm ấy rồi phủi tay đi ra, trong đầu nghĩ thầm “quả là một tay dở hơi” chăng? Tôi chịu, không biết được. Từ lâu tôi đã không còn viết về sách, về phim, về tình yêu, những chủ đề chung chung chán ốm mà nhiều người có thể vào xem và bình luận một cách rỗng tuếch – chẳng có gì lạ, vì bản thân những bài viết đó cũng rỗng tuếch mà.

Nhưng nghĩ lại, có người đọc những điều mình viết ra, và không biết vì lịch sự hay vì thích thật, mà họ nói với tôi là họ thích đọc blog tôi, là một chuyện hay hay. Chắc tôi sẽ tân trang lại cái nhà kho cũ này một chút khi có thời gian, và đặt vào đó, ngoài những mẩu kỷ niệm mà giờ đã chất đầy xung quanh tôi, những thứ hay ho khác mà tôi cảm nhận được khi vẫn còn đang sống.

Vì biết đâu ngày mai tôi sẽ chết? :)

Và bởi vì, bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người.


Protected: Monologue 1

This post is password protected. To view it please enter your password below:



Beautifully Translated by A Beautiful Soul.

My Immortal – Evanescence

i’m so tired of being here

suppressed by all my childish fears

and if you have to leave

i wish that you would just leave

’cause your presence still lingers here

and it won’t leave me alone

these wounds won’t seem to heal

this pain is just too real

there’s just too much that time cannot erase

[chorus]

when you cried i’d wipe away all of your tears

when you’d scream i’d fight away all of your fears

i held your hand through all of these years

but you still have

all of me

you used to captivate me

by your resonating life

now i’m bound by the life you left behind

your face it haunts

my once pleasant dreams

your voice it chased away

all the sanity in me

these wounds won’t seem to heal

this pain is just too real

there’s just too much that time cannot erase

[chorus]

i’ve tried so hard to tell myself that you’re gone

but though you’re still with me

i’ve been alone all along

Em quá mệt mỏi phải ở lại đây

Bị bao vây bởi những nỗi sợ hãi trẻ con

Và nếu anh phải ra đi

Em ước sao anh chỉ cứ thế đi

Bởi bóng hình của anh vẫn cứ còn nán lại

Không để em yên ổn

Những vết thương lòng này tưởng như không thể nào hàn gắn được

Nỗi đau này quá ư chân thực

Có quá nhiều điều mà thời gian không thể xóa nhòa

Mỗi khi anh khóc, em muốn lau khô những giọt nước mắt

Mỗi khi anh thét lên, em muốn dẹp bỏ đi tất cả những nỗi sợ hãi

Em đã nắm lấy bàn tay anh qua nhiều năm

Anh đã có em trọn vẹn

Anh đã từng làm em say đắm

Bởi cuộc sống đầy biến động của anh

Bây giờ, em bị trói chặt vào phần đời anh bỏ lại

Khuôn mặt anh ám ảnh trong giấc mơ tuyệt vời của em

Tiếng nói của anh len lỏi mọi góc tâm hồn em

Em đã cố hết mức để tự nói với mình rằng

Anh đã đi rồi

Nhưng dù anh vẫn còn ở cạnh em

Em vẫn chỉ cô đơn mãi như thế


It will come to us.

Trong phim Meet Joe Black, lúc nhân vật thần chết chia sẻ với một bà già sắp chết về việc hắn ta đã đem lòng yêu một người con gái trần gian ra sao, bà ấy đã bảo hắn thế này:

“Thật dễ thương là chuyện đó xảy ra với ông. Giống như ông đi ra đảo và có một kỳ nghỉ vậy. Mặt trời không làm da ông đỏ tấy, mà chỉ ram rám nắng thôi. Ông đi ngủ và bọn muỗi không xơi ông. Nhưng mà thực tế là chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu ông nấn ná đủ lâu. Vậy cho nên hãy về nhà đi, với một bức hình đẹp trong trí, đừng có ngu ngốc bị lừa. Hầu hết tụi tôi ở đây cũng cô đơn lắm. Nếu may mắn, mà có thể thôi nhé, tụi tôi sẽ có vài bức hình đẹp để mà mang theo với mình.”

Chuyện suy nghĩ về thế nào về cuộc sống là tùy ở mỗi người. Riêng tôi, tôi đã ngừng đặt những câu hỏi, đã thôi không còn cố gắng giải thích một cái gì. Chuyện đó với tôi mà nói đã trở nên tào lao vô cùng. Những gì tôi muốn làm, thực sự muốn làm, là cố gắng để sau này có thể mang theo cùng với mình những bức hình đẹp trong trí.

Tôi nghĩ như vậy là quá đủ để có thể nói về cuộc đời của một con người.


Chuyện cái bẫy chuột.

Khu tập thể chỗ tôi sống có rất nhiều chuột. Chúng không chui vào được phòng tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng bò lổm ngổm ngoài sân như bọn ninja đang thám thính một nhân vật quan trọng nào đó. Mấy lần tôi vác gậy rình ngoài sân cả buổi, nhưng chả giết được con nào. Tôi ghét chuột. Mà hình như chúng cũng ghét tôi. Mỗi lần thấy tôi, chúng vênh vênh mõm, hít hít ngửi ngửi không khí, ra cái điều bố mày cứ bò đấy, mày làm gì được bố mày? Tôi tức lắm, thề sẽ giết sạch bọn chúng cho hả giận.

Công ty chỗ tôi làm có một cô lao công cũng rình bắt chuột suốt ngày, Dưới gầm bàn làm việc của tôi, trong đường ống thông gió, đằng sau bồn rửa bát, cô giăng những cái bẫy keo dính chuột như thiên la địa võng, và cô khá thành công trong việc bắt chuột. Mỗi lần bắt được chuột, cô lại cất cái giọng lảnh lót như chim của mình lên mà reo hò. Nhìn cô đắc ý với con chuột dính cứng ngắc trong cái bẫy, mắt nó mở thao láo, mũi nó run run khuất phục, tôi lại nghĩ đến cảnh mình ngồi thu lu một góc ngoài sân, dưới trời nắng chang chang rình chuột. Thế là tôi nhờ cô mua cho tôi vài cái bẫy chuột, giống loại cô hay dùng. Vốn có cảm tình với tôi vì tháng nào tôi cũng uống cà phê cô pha hết mấy trăm nghìn, cô đồng ý ngay. Vài ngày sau, cô cho tôi bốn cái bẫy chuột của Tầu, căn dặn kỹ cách sử dụng.

Phải đến mấy hôm sau tôi mới có thời gian dùng đến cái bẫy chuột. Tôi dùng hết cả 4 cái, 2 cái ngoài sân trước, 2 cái sân sau. Trên mỗi cái bẫy tôi còn khuyến mãi thêm miếng thịt gà thơm phức. Đặt bẫy xong tôi cẩn thận chèn mấy viên gạch lên để gió khổi thổi bay. Tôi chắc mẩm phen này lũ ninja kia sẽ hết đường thoát. Chuột mà, làm sao khôn hơn tôi được.

Nhưng đã 3 ngày trôi qua, chả thấy con chuột nào mắc bẫy. Tôi tận mắt thấy chúng đi xung quanh cái bẫy, hít hít ngửi miếng thịt gà đã cong queo, rồi quay đít bỏ đi. Quái lạ, tôi làm đúng theo những gì cô lao công kia hướng dẫn cơ mà? Tôi quyết định cứ để mấy cái bẫy đó thêm mấy ngày nữa xem sao. Thế nào cũng có một gã chuột ngu ngơ mới lớn chưa biết gì mắc vào bẫy của tôi.

Hôm nay, tôi nghe có tiếng chim kêu thảm thiết ngoài sân. Hóa ra có một con chim sẻ đã mắc phải cái bẫy chuột của tôi. Nó nằm bẹp dí trên cái bẫy, chỉ có từ phần cổ trở lên là còn ngóc lên được. Xung quanh là mấy con gián chết queo từ bao giờ và đám hoa giấy đỏ lòm như máu. Tôi cẩn thận gỡ nó ra khỏi tấm bẫy, nhưng keo đã dính quá chặt. Đuôi, cánh, hai chân nó, chỗ nào cũng dính keo dính chuột. Tôi ngồi gỡ được một lúc thì nó vùng dậy, lết vào trong góc sân và nằm đó.

Bọn chuột khốn kiếp, chúng mày thắng rồi đấy.


Thơ hay.

Don’t touch me with your love
I’m all thin ice.

Do let me die
Untouched by the cold of your fire.

Đừng chạm vào em
Bằng tình yêu của anh
Em là băng mỏng

Hãy để em chết
Không biết đến
Lửa tình anh giá lạnh


Hà Nội đất nghìn năm thánh vật.

Có những người Hà Nội rất tuyệt vời.
Chẳng may hôm nay tôi không gặp được một người như thế.
Có những thứ mà, theo tôi thấy, chỉ người Hà Nội mới có.
Người Hà Nội thích chơi chữ loằng ngoằng, thích nói bóng nói bẩy, thích chém gió, thích đá xoáy, thích ném xương. Toàn là những động từ mạnh cả.
Nói chuyện với người Hà Nội nhiều sẽ khiến bạn có nguy cơ bị mắc chứng đau nửa đầu. Về điểm này tôi thấy người Hà Nội rất giống người Ấn Độ.
Người Hà Nội hay kẻ cả, hay tinh vi tinh tướng, hay cãi bướng thế lọ thế chai, cực đoan chẳng thua gì ông Bin Laden bên Tầu.
Cãi nhau với người Hà Nội, 99% là bạn thua, 1% còn lại là vì bạn chán quá đéo buồn cãi nữa. Tôi nghĩ quê Chí Phèo không phải ở làng Vũ Đại, mà là ở Cầu Giấy.
Người Hà Nội rất thích môn leo núi. Ngay câu mở màn cuộc nói chuyện, họ sẽ phải leo lên đầu bạn ngồi cho kỳ được.
Chắc ở Hà Nội phải như thế mới sống nổi, mới không bị khinh miệt. Mõ cũng phải có tư cách mõ.
Người Hà Nội rất yêu nghệ thuật. Cứ 10 người Hà Nội thì đến 7,8 người có thể thao thao bất tuyệt về bức ảnh mình mới chụp có khả năng thắng Worldpress photo năm nay.
Hay: Bức tranh mình mới bán (một cách miễn cưỡng) có thể bán cao giá hơn gấp chục lần, nhưng tiền là chân phụ, nghệ thuật cho cộng đồng mới là chân chính.
Người Hà Nội có truyền thống uống nước nhớ nguồn rất đáng tự hào. Con các vị có công với nước ra đường cấm có sợ thằng Tây nào.
Bố mày không đội mũ bảo hiểm đấy, mày phạt bố mày thử xem, bố mày bốc máy điện thoại gọi một phát là mày hết đường về quê mẹ nhé thằng ranh con.
Người Hà Nội rất vệ sinh. Suốt ngày lấy Sài Gòn ra là thước đo về cái sự bẩn. Bẩn như Sài Gòn, câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần.
Cụ Rùa ở dưới đáy hồ chắc phải lấy làm mừng vì cụ sắp được chết ở Hồ Gươm chứ không phải hồ Con rùa.
Người Hà Nội luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Với những cái không phải thuộc về phạm trù bản thân thì chỉ đáng cho xách dép đổ bô.
Hà Nội là đất nghìn năm văn vật. Người Hà Nội chắc phải có đức hy sinh và yêu đồng bào vô bờ bến khi cứ lũ lượt bỏ Hà Nội vào Sài Gòn làm ăn. Quả là đại phúc cho dân Nam Kỳ vậy.
Viết xong bài này tôi có khả năng ra Văn Điển nằm rất cao nhưng vẫn cứ phải viết.
Vì hôm nay tôi gặp một anh Hà Nội đáng yêu quá, đáng yêu không sao đỡ nổi.
Chỉ muốn lấy cốc bia hôn vào cái trán hói của anh một phát.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.