Đã lâu tôi không public những thứ đàng hoàng mà tôi viết. Một phần vì chúng quá đen tối, phần nữa vì tôi muốn giữ những cảm xúc ấy cho riêng mình và thỉnh thoảng chia sẻ với một người. Nhưng hầu hết những lần như thế thì người ấy lại không hiểu, hoặc không muốn hiểu, cho nên tôi cứ dần dần xóa hết những entry trên blog mình, hoặc để chế độ private.
Nhưng hóa ra cái blog dở hơi này của tôi cũng có người đọc, view vẫn tăng đều. Tôi tự hỏi họ vào đây để tìm kiếm cái gì. Blog này giống như một cái nhà kho bụi bặm mốc meo mà thỉnh thoảng tôi lại vứt vào đấy một mẩu kỷ niệm. Họ vào ngắm nghía những mẩu kỷ niệm ấy rồi phủi tay đi ra, trong đầu nghĩ thầm “quả là một tay dở hơi” chăng? Tôi chịu, không biết được. Từ lâu tôi đã không còn viết về sách, về phim, về tình yêu, những chủ đề chung chung chán ốm mà nhiều người có thể vào xem và bình luận một cách rỗng tuếch – chẳng có gì lạ, vì bản thân những bài viết đó cũng rỗng tuếch mà.
Nhưng nghĩ lại, có người đọc những điều mình viết ra, và không biết vì lịch sự hay vì thích thật, mà họ nói với tôi là họ thích đọc blog tôi, là một chuyện hay hay. Chắc tôi sẽ tân trang lại cái nhà kho cũ này một chút khi có thời gian, và đặt vào đó, ngoài những mẩu kỷ niệm mà giờ đã chất đầy xung quanh tôi, những thứ hay ho khác mà tôi cảm nhận được khi vẫn còn đang sống.
Vì biết đâu ngày mai tôi sẽ chết?
Và bởi vì, bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người.
để rồi lãng quên ?