Lợi ích của việc tự mình hô khẩu hiệu.

Các bạn expat mà tôi biết thường thích áp phích cổ động (nhái) thời chiến tranh chống thực dân đế quốc. Bọn nó bảo cool và mua nhiều. Tôi thì (đã từng) không thấy cool và (đã từng) không mua làm gì cho tốn tiền.

Từ bé đến lớn tôi sống trong một môi trường ngập tràn các thể loại văn hóa phẩm tuyên truyền thuộc đủ mọi hình thức, nhưng có lẽ vì sự quan tâm của tôi hướng đến văn hóa phẩm đồi trụy nhiều hơn cho nên tôi thấy mấy cái tranh cổ động kia không hiểu có gì mà bọn nó thích ghê thế. Ngày nào tôi cũng thấy mấy cái áp phích ấy, nhan nhản trên đường. Tôi thấy chúng chán lòi mắt ra. Nhưng đấy là cái tôi thấy thời tôi còn thơ dại, không chấp :)

Từ lúc bắt đầu biết quan hệ với xã hội cho đến giờ (quan hệ cái gì thì tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu), tôi đã gặp rất nhiều người có xu hướng phức tạp con bà hóa nó vấn đề. Tôi, dĩ nhiên, là một trong số họ. Việc phức tạp con bà hóa nó vấn đề này, như mọi vấn đề được phức tạp con bà hóa khác, có hai mặt. Tốt và xấu. Tốt thì cũng có tốt đấy. Nhưng xấu thì cực con bà nó xấu. Việc này làm bạn trở nên ì ạch và lười biếng và hèn nhát.

Trước khi làm điều gì đó, bạn suy nghĩ rất lâu và cuối cùng, vì vấn đề bạn sắp làm có quá nhiều vấn đề phức tạp, bạn không làm nữa. Như shit.

Khi thất bại, bạn suy nghĩ vì sao bạn thất bại, và dĩ nhiên là bạn sẽ rút ra được một tỉ lý do khiến bạn thất bại. Và bạn không làm nữa. Như shit.

Khi làm xong một cái gì đó, bạn biết là nó chưa được ổn, bạn chưa cố hết sức mình, nhưng việc quay trở lại và sửa chữa những chỗ có vấn đề sẽ làm nảy sinh ra quá nhiều vấn đề. Thế là bạn không làm gì nữa, và những thứ bạn đã làm ấy mà, chúng hết sức nửa cái mông, hay nói tiếng Tây là half-ass. Như shit. Mà nói như shit vẫn còn nhẹ. Vì half-ass cho nên chỉ đáng half a piece of shit thôi.

Tư tưởng này hoàn toàn trái với tư tưởng của tranh cổ động. Các nước khác tôi không biết thế nào, chứ áp phích cổ động của ta thời ấy thì quả là không hề half-ass một tí nào, mà là kick ass.

Có lần tôi đọc được trên một bức áp phích cổ động câu khẩu hiệu thế này:

“Vững tay búa, chắc tay cày, không lơi tay súng!”

Thế nào? Có phải là ngầu bỏ xừ đi được không??? Không có nói lằng nhằng gì hết. Đã làm, đã chiến thì phải làm, phải chiến đến cùng. Dù các bác ngày xưa có đến 3 tay và chúng ta bây giờ chỉ có 2 tay thôi, thì chúng ta vẫn không nên lấy đó làm lý do và vẫn phải chiến đến cùng! Hoặc cũng có thể art director và copywriter cho cái poster này bị nhìn gà hóa cuốc vì lúc brainstorm lỡ uống JD quá nhiều, nên nhìn ra người có 3 tay chăng? Chẹp, dân trong nghề với nhau cả, tôi hiểu nỗi khổ của họ.

Hay như câu khẩu hiệu trên một áp phích cổ động khác:

“Bác bảo thắng là thắng!”

Dù không biết làm sao Bác biết nhưng mà Bác bảo thế thì chắc chắn là thắng con bà nó hẳn đi rồi, làm sao mà thua được? Tiến lên anh em, Bác bảo thì cấm có sai!

Một câu khác, lại trích lời Bác:

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có trời có biển”.

Quả đúng thế thật. Ngày trước tôi có thú vui đêm đêm đi nhậu và ăn thịt rừng, rất giản dị, giờ nếu muốn tôi có thể mua vé máy bay đi ra Hội An tắm biển. Mọi thứ ngày càng tiến bộ, cuộc sống ngày càng sung sướng cho ta hơn, việc quái gì mà phải phàn nàn mè nheo lắm thế?

Dĩ nhiên so với thời đánh giặc thì thời nay áp phích cổ động đã xuống dốc một cách không thể ngửi nổi. Agency nào làm mấy cái outdoor này nên đứng ra nghiêm túc nhận khuyết điểm. Idea thì không có. Copy thì viết cứ như cho con nít chưa biết đọc đọc. Art direction thì bôi trét lem nhem như cây kem bị chảy nước. Hào khí thuở ấy giờ chỉ còn có thể tìm được qua những cái poster làm nhái in khổ nhỏ bán với giá 100 ngàn, còn thơm phức mùi mực mới giấy mới, và được bọc giấy nilông hẳn hoi.

Ý tôi là, hô khẩu hiệu là một việc không hề xấu như bạn tưởng (các áp phích cổ động tởm lợm ngày nay phải chịu trách nhiệm cho việc này), nhưng để hô được khẩu hiệu thì ngoài việc to mồm ra bạn còn phải biết mình đang hô cái gì và bạn đang hô theo cách như thế nào nữa. Ý tôi là, bạn cần có câu khẩu hiệu cho riêng mình. Rất cần. Ai nói không cần khẩu hiệu là nói tào lao xứng đáng ăn dép mà chết. Bạn phải có khẩu hiệu của đời mình. Để mà hô nó lên một cách tự hào. Để bám lấy nó mà sống. Để vì nó mà chết một cách hiên ngang. Phần tôi, vì hô nhiều mệt quá nên tôi quyết định xăm luôn lên tay mình: Sống là phải đánh nhau.

Nhân nói về áp phích, đây là cái tôi thích nhất :)

ready!

One thought on “Lợi ích của việc tự mình hô khẩu hiệu.

  1. Hi bạn
    Mình đang muốn tìm hiểu và tìm mua những áp phích cũ. Hiện tại mình ở Sài Gòn. Nếu bạn biết khu phố nào hay người nào đó bạn quen có biết về điều này, có thể cho mình xin liên lạc được không
    Email cho mình ở địa chỉ này: xthuy244@gmail.com

    Chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s