Ngành sáng tạo Việt Nam – Nơi những ý tưởng đời đời yên nghỉ – Kỳ 1: Designer.

Image
Thưa bà con cô bác, tôi hành nghề trong lĩnh vực của mình đến nay cũng đã gần 8 năm. Tài năng có hạn nên lẹt đẹt mãi cũng chỉ vừa đủ ăn, chưa vươn đến tầm siêu sao du học quốc tế hoặc đi rao giảng cho người khác về thiết kế được. Nhưng sau ngần ấy năm lăn lóc với nghề, tôi cũng có dịp nhìn thấy vài điều éo le về cái nghề mình đã chọn. Thế nên nhân lúc vừa trải qua mấy tuần lễ cuồng loạn với các thể loại khách hàng, tôi nảy ra ý viết một loạt bài nho nhỏ về những con người làm trong một ngành có cái tên rất kêu là ngành “sáng tạo”.  
 
Đối tượng đầu tiên mà tôi muốn nói đến là anh em designer. Chỗ nào sang thì gọi là “nhà thiết kế”, chỗ nào mì ăn liền thì gọi là “chuyên viên đồ hoạ vi tính”. Có mấy chỗ dùng tiếng Anh khi làm việc thì gọi hội này là Mac Monkeys, tức là mấy con khỉ biết xài máy tính Apple. Họ (một cách không chính thức) là cái đáy của chuỗi thức ăn. Họ là những người làm ra phần lớn những thứ bạn thấy ngoài đường, trên báo, trong khi các quý vị Giám đốc mỹ thuật hay Giám đốc sáng tạo còn bận làm những việc hết sức hệ trọng chẳng hạn như đi họp hoặc đi hút cỏ.
 

Nói chung vì miếng cơm manh áo mà hầu hết anh em làm thiết kế ở ta đều trở thành nô lệ Photoshop hoặc AI cho khách hàng, chả khác nô lệ tình dục là mấy. Đây là một sự thật đau lòng nhưng chắc muôn đời mọi chuyện sẽ vẫn thế vì khách hàng là thượng đế, và một designer hèn nhát sẽ chiều lòng những ý muốn thớ lợ nhất của họ chỉ để nhận tiền để mà tiếp tục sinh tồn. Những designer này đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Tôi thông cảm với họ. Tuy nhiên tôi vẫn hy vong một ngày nào đó họ tắt con mẹ nó hết máy tính đi và bảo “Bố đếch làm nữa, bố về vẽ áo thun bán còn hơn!”. Nếu có một ngày như thế thật, tôi sẽ vô cùng sung sướng và chờ xem những vị giám đốc mỹ thuật hay giám đốc sáng tạo kia sẽ làm cái quái gì trên cõi đời ô trọc này.

 
Còn một thể loại designer khác nữa là thể loại chất lừ như củ khoai từ. Các anh xăm trổ rất kinh, đi xe hoặc rất cũ hoặc máy nổ rất to hoặc chỉ đi taxi, quần áo hoặc rách rưới hoặc toàn hàng hiệu. Nói chung là hầm hố.
Thiết kế của các anh trông rất bài bản và chuyên nghiệp, móc ấp bằng chất liệu ba chiều đổ bóng thêm phần thực hư long con bà nó lanh. Phong cách thiết kế thời thượng nhất các anh đều cập nhật đầy đủ, hoặc cũng có khi các anh chỉ có một phong cách duy nhất áp dụng cho tất cả các dự án. Nhưng oái oăm thay 10 mẫu thiết kế thì 9 mẫu anh lấy hình có sẵn trên mạng, về nhà làm vài phát Ctrl + U, Ctrl + T, Ctrl + L là anh nghiễm nhiên thành nhà thiết kế có hạng. Thể loại này ngày càng đông và nguy hiểm. Các bạn hãy cẩn thận, khi gặp những designer như thế này vui lòng không nhắc đến các chữ như sau: “Mac”, “Nhiếp ảnh”, “Retro”, “Chất”, “Phượt”.
 
Tuy nhiên vẫn còn hy vọng cho chúng ta khi một bộ phận designer thà về nhà vẽ áo thun kiếm sống qua ngày còn hơn là ngày ngày dạng chân ra cho khách hàng thoả sức “Em ơi cho logo to lên”, “Em ơi cho ngực mẫu nở thêm tí nữa” v.v… Hay có những designer tài năng và tâm huyết với nghề, ra riêng mở công ty thiết kế làm project cho toàn khách hàng ngon, khách hàng nào không ngon các anh tiễn lên non luôn. Đây là những tiếng nói của hào khí designer bất diệt, tuy còn nhỏ lẻ nhưng vô cùng đáng khích lệ.
 
Bài đầu tiên cho nên xin phép ngừng ở đây. Kỳ sau tôi xin hầu các bạn những câu chuyện tai nghe mắt thấy của tôi về các anh Giám đốc Mỹ thuật – Art Director (Ếch đi dép to).

One thought on “Ngành sáng tạo Việt Nam – Nơi những ý tưởng đời đời yên nghỉ – Kỳ 1: Designer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s