Movie Review: Thần tượng và bài học về định kiến

Hôm nay tôi đi xem phim Thần tượng.

Một cách miễn cưỡng.
Vì bị ép buộc.
Trước hôm nay, chưa bao giờ tôi có ý định sẽ đi xem phim này. Cách đây vài ngày, tôi ngồi với thằng em, nó thiểu não bảo với tôi vừa “bị bắt” đi xem phim Thần tượng về. Cách đây hai ngày, trong một buổi cà phê tầm phào, tôi ngồi nghe mấy người làm trong ngành điện ảnh nước nhà hẳn hoi, bĩu môi dẩu mỏ ném đá từ cái poster trở đi. Cách đây cũng hai ngày, tôi ngứa tay vẽ một cái áo có dòng chữ “Nhé Vàng Anh nhé!” và mặc nó đi làm.
Tôi đón nhận thái độ nhạt nhẽo này của bản thân mình và mọi người xung quanh về bộ phim với một cái nhún vai. Tôi chưa bao giờ quan tâm, và nghĩ là sẽ không bao giờ quan tâm, đến những phim như phim Thần tượng.
Cho nên hôm nay, vì nhiều lý do, buộc phải bỏ tiền ra để xem phim Thần tượng, dĩ nhiên là tôi thấy khó chịu. Tôi tìm mọi cách thoái thác, bàn ra, gợi ý bạn tôi cùng xem phim khác với tôi (và bỏ cuộc khi thấy Tarzan 3D bị IMDB chấm chưa đến 4 điểm). Thế là, tôi ngồi đó, trong cái rạp chiếu phim đầy gần nửa, chờ xem phim Thần tượng.
Xem xong phim, bạn tôi, người đã xem phim này 2 lần, quay sang hỏi tôi: Thấy thế nào? Và tôi lúng búng hết 5 phút mới thốt lên được mấy chữ I fucking love it, tạm dịch Phim hay vãi lồn.
Nói xong, tôi giật mình nhận ra mình vừa được dạy cho một bài học, một cách nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Tôi nhận ra sự cực đoan và định kiến mà bấy lâu nay tôi vẫn tự hào, có thể làm tôi trở thành một người ngu ngốc thế nào.
Và tôi suy nghĩ. Rất mạnh.
Tại sao những bộ phim người ta nức nở khen hay gần đây như The Hobbit 2 hay 47 Ronin làm tôi thấy nhạt nhẽo vô bờ, mà phim Thần tượng lại có thể làm tôi thấy nghẹn ở họng??? Đây là điều tôi không dễ giải thích cho bản thân mình.
Tôi không hề có cảm tình với phim Việt. Lại không hề có tư tưởng đi xem phim ủng hộ điện ảnh nước nhà. Phim Thần tượng có motif mòn cũ, vai nữ chính lúc đầu phim thì máy giật liên tục, nửa sau phim thì quá đỗi gợi tình một cách vô lý, vai nam chính thì thỉnh thoảng gầm rú gượng gạo như một con khủng long đang bị thiến. Dàn diễn viên phụ ngoài Vĩnh Thụy rất xuất sắc, còn lại dừng ở mức độ tròn vai. DOP đẹp và sến, nhạc hay và sến, kết thúc trọn vẹn và dĩ nhiên là rất sến. Vậy tại sao, tại sao cái phim này lại mang đến cho tôi cảm xúc mạnh đến súyt khóc như vậy?
(Dĩ nhiên là hai cô gái teen ngồi cạnh tôi khóc ngon lành gần hết phim).
Và rồi tôi nhận ra, toàn bộ điều mà người ta muốn nói trong phim này, được thêm thắt bằng những thứ gia vị câu khách để phim không quá lỗ, chính là thứ mà tôi muốn làm với cuộc đời mình. Tôi muốn dành cuộc đời này để tạo ra những nội dung tốt, cũng giống như anh Harry Lu trong phim nói âm nhạc là để nghe chứ không phải để ngắm. Sự vật vã của Metronome trên con đường làm nghệ thuật mang tính thương mại một cách chân chính là cái mà tôi vật vã vun đắp cho công ty của mình.
Nếu bi quan một chút, thì tôi thấy chúng ta chẳng khác nào những con khỉ trên đảo cứt, một ngày nọ chẳng may vớ được quả chuối trôi dạt trên biển, ăn vào cũng chẳng dám khen ngon, vì đã quen ăn cứt rồi. Nhưng trong số những con khỉ ấy, có một số con quả thực không thể chịu nổi cứt nữa, bèn đóng bè đi tìm đảo chuối.
Người làm phim này là một con khỉ như thế. Đằng sau tất cả những hot boy, hot girl, những nỗ lực cân bằng giữa thứ nước sốt câu khách và thông điệp  của phim, là một con khỉ muốn ăn chuối và đã nỗ lực hết sức để làm được điều đó.
Đó chính là lý do tôi xem Thần tượng là bộ phim Việt Nam hay nhất mà tôi từng xem. Dẫu biết trước khi làm được Thần tượng thì anh đạo diễn phải làm những thứ rất kinh điển như “Nếu em chẳng tin anh thôi chẳng cần” hay “Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc”, nhưng đó là cái giá phải trả để lớn lên và biết chuối ngon thế nào.
Còn các bạn trẻ, những con khỉ đang vật vã trên hòn đảo cứt hỗn độn, hãy cứ xem và khóc cười với Thần tượng, và tin vào cái gọi là lý tưởng, là ước mơ. Thế thôi 🙂
Image
Advertisements

Paperman: Máy bay giấy không bao giờ rơi

(Bài này chắc cụt rồi nên táng lên đây luôn)

Image

 Trong cuộc sống hàng ngày, câu mà người ta vẫn hay dùng để khuyên nhau khi theo đuổi ước mơ để rồi thất bại là “Đời không như là mơ. Hãy sống thực tế một chút đi”. Và rồi cả người khuyên lẫn người được (hay bị) khuyên cùng gật gù đồng ý với nhau rằng thế giới này không có chỗ cho những mơ ước viển vông và hão huyền.

 

Hình ảnh chiếc máy bay giấy thường được dùng để nói về những ước mơ như vậy. (Người Việt Nam ta vẫn dùng câu “đi máy bay giấy” để chế giễu những người mơ mộng nhiều để rồi thất vọng lắm). Chiếc máy bay giấy thật đẹp đẽ và chở đầy những ước mơ, nó có thể chao liệng thật đẹp mắt trong không trung, nhưng rồi nó sẽ rơi, trước sau gì cũng phải rơi (Định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton đã nói thế). Chỉ có trong phim ảnh hay chuyện cổ tích thì những chiếc máy bay giấy mới không bao giờ rơi.

 

Thật vậy, trong phim Paperman, bộ phim hoạt hình đen trắng 2D của hãng Disney vừa đoạt giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất, có rất nhiều máy bay giấy không rơi mà cứ bay mãi, bay mãi, lượn vòng nhảy múa trong không trung và thậm chí còn đem hai con người lại gần nhau hơn (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

 

Tuy nhiên, trước khi những chiếc máy bay giấy này làm được điều thần kỳ như vậy, chúng đã rơi! Rơi lả tả, từng chiếc một. Cũng như hy vọng của chàng trai trong phim cứ vơi dần theo chồng giấy tờ được dùng để gấp những chiếc máy bay kia. Anh là một nhân viên văn phòng bình thường (Paperman), tình cờ gặp  một cô gái không quen tại một sân ga ở Chicago, vào những năm 40 của thế kỷ trước. Nàng lên tàu điện, chàng ở lại sân ga. Và rồi số phận đã cho anh nhìn thấy nàng ở tòa nhà đối diện với văn phòng của anh…

 

Những phim hoạt hình của hãng Disney luôn có kết thúc có hậu, thường là với câu “Và họ sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long”. Paperman cũng không phải là ngoại lệ. Kết thúc phim là cảnh chàng và nàng đến được với nhau, nhờ sự giúp đỡ của những chiếc máy bay giấy đã rơi lả tả kia, mà bằng một phép màu nào đó đã lại bay lên. Định luật Vạn vật hấp dẫn có thể làm máy bay giấy rơi, nhưng cũng có thể làm cho hai người không quen bị nhau “hấp dẫn”.

 

“Đúng là chuyện chỉ có trong phim hoạt hình!”, hẳn nhiều người sẽ nói thế. 

 

Đúng vậy, trong thế giới thực, máy bay giấy sẽ rơi, và tình yêu “sét đánh” là một điều ngày càng ít thấy. Nhưng với những ai đã từng vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi đến cùng ước mơ của mình, vứt bỏ công việc nhàm chán hàng ngày để theo đuổi một cuộc sống đầy hứng khởi, vứt bỏ sự tồn tại cô đơn vô nghĩa để theo đuổi tình yêu, thì bộ phim chỉ kéo dài hơn 6 phút này có thể sẽ khiến họ bật khóc. Vì hơn ai hết, những người như vậy hiểu rõ cái giá mà họ phải trả cũng như phần thưởng mà họ sẽ nhận được nếu dám theo đuổi ước mơ. Ai cũng có ước mơ, nhưng chỉ những người dám hy sinh và dấn thân mới biến được ước mơ của đời mình thành sự thật. 

 

Paperman là minh chứng cho việc phim hoạt hình 2D vẫn không hề lép vế so với những phim hoạt hình 3D rực rỡ, bóng bẩy và thời thượng trong việc mang lại cảm xúc mãnh liệt cho người xem. Suốt hơn 6 phút của phim, ta được đắm mình trong ánh nắng rực rỡ, một không khí bảng lảng mơ màng được diễn tả giản dị bằng sắc màu đen trắng và những nét vẽ tay thô ráp. Sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết để làm ra những thước phim theo phong cách vẽ tay đầy hoài niệm của hoạt hình cổ điển này, đạo diễn John Kahrs (thuộc đội ngũ làm nên bộ phim đình đám của hãng Pixar: Tangled) đã áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất để kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật vẽ tay truyền thống và công nghệ dựng hình và chuyển động nhân vật trong không gian 3 chiều. Kết quả là một tuyệt tác nghệ thuật, một câu chuyện hay được kể với một phong cách bậc thầy.

 

Trong cả phim, chỉ duy nhất đôi môi của cô gái và vết son môi của cô trên tờ giấy của chàng trai là có màu: một màu đỏ tươi rạo rực sức sống. Màu đỏ tươi của nhiệt huyết và lòng đam mê, của ngọn lửa cháy bỏng trong tim những người sống trong một thế giới mà những chiếc máy bay giấy chở ước mơ của họ sẽ không bao giờ rơi.

 

Oscars 85th 2013 – Điểm mặt.

Image

Vì là giải thưởng của Mỹ nên những phim Zero Dark Thirty, Argo và Lincoln được đề cử như một cái mộc sặc mùi chính trị mà các vị trong Hàn lâm viện đóng lên điện ảnh. Với người Mỹ, đây sẽ là những phim có nhiều ý nghĩa hay ho, và do đó rất có thể Zero Dark Thirty hay Lincoln sẽ giành Oscar cho phim hay nhất năm nay. Nhưng với một người Việt Nam chân đất mắt toét và cố gắng không quan tâm đến chính trị như tôi, thì ba phim này một lần nữa làm cho Oscar vơi bớt tính “toàn cầu” của nó. Biết sao được, Mỹ là cường quốc điện ảnh của thế giới và đây là giải thưởng của họ.

Image

Argo: Lại một phim khác do Ben Afflect vừa làm đạo diễn vừa là diễn viên chính, nói về chiến dịch giải cứu con tin của một đặc nhiệm FBI (dĩ nhiên là do Ben Afflect đóng) tại Iran, và dĩ nhiên là được dựa trên một câu chuyện có thật. Do hoàn toàn không quan tâm đến chính trị nên tôi thấy phim này chán, dù mười phút cuối phim rất hồi hộp. Tuy nhiên về mặt chuyên môn, Ben Afflect đã rất thành công khi kể được một câu chuyện đậm chất Mỹ với rất ít súng đạn (đa số súng đạn trong phim được sử dụng bởi người Iran, tất nhiên). Tuy nhiên phim này vẫn kém xa so với phim mà tôi thích nhất của Ben Afflect: The Town. Đánh giá: 2/5

Image

Django Unchained: Phim mới nhất của Tarantino, thần tượng lớn của tôi về ngôn ngữ điện ảnh. Vẫn lối làm phim đầy máu lửa (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) ấy, nhưng Django Unchained đối với tôi là một nỗi thất vọng vô bờ. Phim của Tarantino thường xem rất sướng vì các nhân vật được xây dựng tinh tế và cá tính đến mức hoàn hảo. Kill Bill, Inglorious basterds, Reservoir dogs hay đỉnh cao là Pulp Fiction đều có những nhân vật mà khi xem họ tôi chỉ có thể thốt lên: “Ôi anh/chị ấy thật là ngầu vãi cả đái!”. Tuy nhiên nhân vật Django trong phim được xây dựng một cách sơ sài đến mức đáng ngạc nhiên, và dù là nhân vật chính của phim nhưng hoàn toàn bị lu mờ bởi những nhân vật phụ như bác sĩ Schultz (một điểm sáng của phim, Christoph Waltz đặc biệt hợp với những vai trào phúng và giàu kịch tính như thế này) hay thậm chí là tên chủ nô Calvin Candie do Leonardo DiCaprio thủ vai. Lại một lần nữa, Tarantino sẽ lỗi hẹn với Osar. Đánh giá: 2/5

Image

Les Miserables: Vì không có nhiều hiểu biết cũng như không đặc biệt thích thể loại phim nhac kịch nên tôi ngáp khá nhiều khi xem phim này. Với cốt truyện đã quá quen thuộc và dàn sao cỡ bự của phim nên việc có mặt trong danh sách đề cử Oscar là một việc mà theo tôi là hiển nhiên. Trong phim tôi đặc biệt thích chú bé Gavroche, phần vì từ hồi đọc Những người khốn khổ khi bé đã khoái câu chuyện về chú bé này, phần nữa vì diễn viên đóng Gavroche trong phim cực kỳ đáng yêu. Phim làm tôi rất bực mình ở những đoạn gay cấn, khi đôi bên chuẩn bị tàn sát nhau đến nơi thì các bạn bắt đầu… hát lên ư ử, điều mà theo tôi thì rất là tụt hứng. Nhưng mà phim nhạc kịch không hát thì đúng là chẳng biết làm thế nào. Một vấn đề khác là do dàn diễn viên của phim toàn là sao nên nhìn Javert tôi lại nhớ anh Maximus (hoặc tên cao bồi rẽ ngôi Đan Trường trong The man with the iron fists), nhìn Jean VanJean tôi nhớ Người Sói, nhìn Fantine tôi nhớ (và tiếc) cô nàng trong Sex and other drugs, nhìn Cossette tôi nhớ cô bé quàng khăn đỏ nhạt nhẽo, nhìn tên chủ quán trọ tôi nhớ Borat, nhìn bà chủ quán trọ tôi nhớ Marla Singer v.v… Nói chung bộ phim mang lại một cảm xúc khá là hỗn độn. Nhưng ngay cả với người không thích phim nhạc kịch như tôi thì đây vẫn là một phim rất đáng xem. Đánh giá: 3/5

Image

Zero Dark Thirty: Kathryn Bigelow lại một lần nữa làm phim về đề tài chính trị, chiến tranh v.v… Nhưng so với The Hurtlocker, bộ phim đã mang lại vinh quang trước đây cho bà thì Zero Dark Thirty lại bị nêm quá tay những tình tiết chính trị và ca ngợi sự hy sinh thầm lặng abc của nhân viên CIA FBI xyz làm cho bộ phim này với tôi như một phim tài liệu ca ngợi người Mỹ và có tác dụng giúp Obama tái đắc cử. Vai nữ chính do Jessica Chastain thể hiện rất có thể sẽ giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đánh giá:2/5

Image

Lincoln: Cũng là một phim mang màu sắc chính trị nhưng Lincoln là phim mà theo tôi là hay nhất trong số các phim về chính trị của Oscar năm nay. Phim khắc họa chân dung Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, trong giai đoạn ông đang đấu tranh nhằm bãi bỏ chế độ nô lệ của nước Mỹ cũng như lèo lái nước Mỹ vượt qua cuộc nội chiến. Bằng ngôn ngữ điện ảnh xuất sắc, dàn diễn viên tuyệt vời, được dẫn dắt bởi đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, bộ phim hầu như không có điểm gì để chê, tuy nhiên đây là phim chống chỉ định với những khán giả muốn xem một phim giàu tính giải trí vì quả thực là nó… khá buồn ngủ. Daniel Day-Lewis một lần nữa khẳng định tài nghệ biến hóa cùng nhân vật của mình khi vào vai Lincoln một cách xuất sắc. Đánh giá:3/5

(Tôi cực thích Daniel Day-Lewis vì với những phim mà anh đóng, bạn sẽ không bao giờ có cảm giác anh bị… đóng khung vào một hình ảnh, một týp vai nhất định như các tài tử khác. Khả năng biến ảo cùng vai diễn của Daniel Day-Lewis là vô hạn. Bạn có thể xem lại bộ phim tuyệt vời Gangs of New York để hiểu thêm về tài năng của anh.)

Image

Life of Pi: Một phim chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Yann Martel. Có lẽ vì kỳ vọng quá nhiều vào cái tên Lý An và đoạn trailer hoành tráng mà tôi đã cảm thấy tương đối thất vọng khi xem phim. Bộ phim như một món ăn bày trí đẹp mắt và sử dụng các nguyên liệu đắt tiền nhưng lại nêm thiếu muối, thành ra một sản phẩm đèm đẹp và nhàn nhạt. Đánh giá: 2/5

Image

Amour: Lại một phim tuyệt vời khác của Michael Haneke, với lối kể chuyện giản dị nhưng đầy sức mạnh của ông. Không hiểu sao những phim nói về tình yêu của người già luôn làm tôi thấy hết sức xúc động (mà Away from her là một ví dụ), có lẽ vì tôi luôn mong muốn có một cuộc tình lớn theo thời gian như vậy. Bộ phim đẹp và buồn đến nao lòng, tuy nhiên khá kén người xem vì nhịp phim chậm. Đừng xem phim nếu bạn đang yêu say đắm một ai đó, vì rất có thể sau khi xem xong bạn sẽ thấy chột dạ. Đánh giá: 4/5.

Image

Silver Linings Playbook: Nếu được chọn, tôi sẽ trao giải Oscar cho phim này. Một câu chuyện có phần cliché và một kết thúc quá mỹ mãn, nhưng đây là kiểu phim mà tôi muốn xem, và muốn làm. Một bộ phim làm người ta mỉm cười vì một lần nữa lại được nhắc về vẻ đẹp của cuộc sống, về tình cảm thiêng liêng giữa người và người. Và em Jennifer Lawrence trong phim phải nói là đẹp, quá đẹp. Đánh giá: 4/5.

Image

Beasts of the Southend Wild: Phim như một bài thơ về tình yêu cuộc sống và thiên nhiên, nói về sự hòa hợp giữa con người với thế giới này, sự hòa hợp mà “mỗi chi tiết nhỏ cũng phải khớp với nhau thật hoàn chỉnh”. Nhạc phim rất xuất sắc. Đánh giá: 2/5.

Một phim mà tôi nghĩ nên lọt vào danh sách đề cử:

Image

The Grandmaster (Nhất đại tông sư) – đạo diễn Vương Gia Vệ. Ai thích phim của Vương Gia Vệ đều biết ông rất ít khi đề cao đến việc kể “câu chuyện” và là bậc thầy của những khoảnh khắc. Phim của ông luôn nhuốm màu sắc siêu thực trong những thứ cực thực, và người xem thường có cảm giác ngầy ngật và vẻ đẹp quá mỹ mãn của những khoảnh khắc ấy. Nhất đại tông sư là một phim nói về cuộc đời võ sư Diệp Vấn, người chấn hưng Vịnh Xuân Quyền và là sư phụ đầu tiên của Lý Tiểu Long. Điều làm tôi ngạc nhiên là phim này lại có quá nhiều yếu tố “câu chuyện” trong đó, và dù là người tôn sùng “câu chuyện” trong tất cả mọi thứ mà mình làm, tôi vẫn có cảm giác tiếc nuối vì đã quá mong chờ việc phim có nhiều hơn những “khoảnh khắc” đặc trưng của phim Vương Gia Vệ. Một điều khác mà tôi không thích ở phim là vẫn cố “cài cắm” hình ảnh Lý Tiểu Long vào đoạn cuối phim, và nhân vật do Trương Chấn đóng hoàn toàn… không liên quan. Đánh giá: 3/5

Dự đoán:

  • Phim hay nhất: Lincoln.
  • Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Daniel Day-Lewis
  • Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Jessica Chastain
  • Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất: Philip Seymour Hoffman
  • Diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất: Anne Hathaway
  • Phim hoạt hình hay nhất: Wreck-it Ralph
  • Quay phim đẹp nhất: Life of Pi.
  • Thiết kế trang phục: Anna Karenina
  • Nhạc phim hay nhất: Skyfall

Review: The Hobbit: An Unexpected Journey – Một trải nghiệm điện ảnh vô tiền khoáng hậu

Image

Nếu như Avatar là bộ phim 3D tiên phong cho một loạt các phim khác áp dụng công nghệ này, thì The Hobbit, với cá nhân tôi, là một bộ phim đưa phần “nhìn” trong điện ảnh lên một tầm cao mới với công nghệ 3D 48 hình/giây. Khi nhiều người trông đợi ở Life of Pi một “Avatar tiếp theo” để rồi phần nào thất vọng, thì The Hobbit giống như một quả bom nguyên tử có sức công phá khủng khiếp đã thổi bay người xem suốt 3 tiếng đồng hồ họ ngồi ê mông trong rạp.

The Hobbit: An Unexpected Journey của Peter Jackson là phim đầu tiên trong bộ ba phim The Hobbit, nói về cuộc hành trình giành lại quê hương của một nhóm người Dwarf từ con rồng Smaug tàn bạo, với sự giúp đỡ của lão phù thuỷ già mà gân Gandalf the Grey và chàng trai thuộc chủng người Halfling (có ngoại hình giống người thường nhưng chỉ cao bằng nửa) Bilbo Baggins. Phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết The Hobbit huyền thoại của J.R.R Tolkien, tuyệt tác đã đặt nền móng cho thiên anh hùng ca The Lord of the Rings sau này.

Hai bộ The Hobbit và The Lord of the Rings của Tolkien đàng hoàng sánh vai với những tác phẩm như bộ Biên niên sử Narnia của C.S Lewis, phim The Wizard of Oz, Alice in Wonderland của Lewis Carol… như là những tượng đài khổng lồ của dòng nghệ thuật fantasy dành cho thiếu nhi, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ trẻ em trên thế giới với những tộc người kỳ bí Elf, Dwarf, Hobbit… những quái vật gớm ghiếc Orc, Troll… những nhân vật đặc biệt như Gandalf, Saruman, Gollum… Với nền tảng nội dung quá sức đồ sộ đến choáng ngợp như vậy, phim chuyển thể từ các tác phẩm này luôn phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức nặng nề: tái hiện thành công thế giới kỳ vĩ ấy trên màn bạc.Peter Jackson đã làm cực tốt việc này với bộ ba phim The Lord of the Rings, nhưng với The Hobbit thì ông đã tạo ra một kiệt tác vô tiền khoáng hậu.

Thế giới trong The Hobbit là một thế giới còn thật hơn cả thật. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều được quan tâm kỹ lưỡng và được chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng vô cùng huyền ảo. Ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà đổ lên mặt nhân vật, ánh sáng ven tinh tế khi đoàn người đi trong những cánh rừng âm u, ánh sáng từ đống lửa nhảy múa linh hoạt và sinh động khi đoàn người đánh nhau với đám Trolls hay chiến đấu trong địa đạo của bọn Orc, tất cả đều vô cùng hoàn hảo.

Image

Những cảnh hoành tráng, núi non hùng vĩ sẽ làm bạn thấy tức ngực. Độ chi tiết và tinh xảo của trang phục, râu tóc, vũ khí, đạo cụ trong phim sẽ làm bạn ồ lên thán phục. Tạo hình nhân vật, vốn đã rất quen thuộc trong loạt TLOTR (The Lord of the Rings), nay được nâng lên một tầm mức mới và có thể nhận thấy rất rõ: những sợi vải thô trên bộ áo chùng bạc màu của Gandalf, những vết sẹo chằng chịt, những chỗ thối rữa trên người của lũ Orcs, “phụ kiện” lấp loáng hào nhoáng của tộc người Elf, sàn nhà lót gỗ của Bilbo Baggins, tờ giấy viết thư của ông… tất cả những chất liệu này đều hiện lên sống động và mượt mà trong phim.

ImageImage

Với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ 48 hình/giây, những cảnh chiến đấu trong The Hobbit sẽ làm bạn sướng đến tê người. Chuyển động của nhân vật vô cùng mượt mà và sắc xảo. Vì một phần lớn của phim dành cho những cảnh đánh nhau giáp lá cà, sẽ có lúc bạn ù tai, hoa mắt khi cố gắng theo dõi tất cả những gì đang diễn ra trên phim. Với những fan của các trận đánh Orc trong TLOTR, trận đánh Orc trong The Hobbit chắc chắn sẽ khiến bạn bàng hoàng và tê tái vì sướng.

Phần âm thanh trong phim cũng được chăm chút và góp phần rất lớn trong việc tạo nên không khí hào hùng bi tráng trong phim. Bài hát The Dwarven song xứng đáng nằm trong danh sách những bài hát trong phim hay nhất năm. Phần lồng tiếng của phim rất xuất sắc: chất giọng “nghe là thấy ngu” của ba tên Troll trong rừng, giọng nói trầm khàn man dại của con trùm orc Azog, giọng nói sang sảng của Gandalf hay giọng lắp bắp của Bilbo Baggins… sẽ khiến cho bạn có cảm giác đang trực tiếp nghe họ nói. Nếu may mắn được xem ở rạp có hỗ trợ hệ thống âm thanh Dolby Atmos, bạn sẽ được hoàn toàn đắm chìm vào không khí của bộ phim tuyệt vời này.

Về nội dụng, có lẽ không có quá nhiều điều để bàn vì phim theo khá sát tiểu thuyết (sắp được Nhã Nam biên dịch và phát hành). Nhịp phim nhanh và dồn dập từ đầu đến cuối với rất ít khoảng nghỉ. Tuy nhiên với một số người xem thì có lẽ phim này quá dài do cố gắng “bóp” các tình tiết lại cho trọn tập phim làm cho đôi chỗ bị lướt qua quá nhanh, đôi chỗ lại bị loãng.

Bạn sẽ gặp lại những nhân vật mình yêu thích trong loạt TLOTR như Gandalf, Bilbo Baggins, Frodo (già và xấu và nhiều viôlông hơn TLOTR), Lord Elron, Galadriel, Gollum… Đặc biệt Gollum của The Hobbit sẽ mang lại cho bạn ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn Gollum của TLOTR rất nhiều. Các trạng thái cảm xúc xung đột phức tạp, nét biểu cảm khuôn mặt, động tác bò trườn quái đản của một con Ghoul… sẽ làm bạn vừa thích thú vừa kinh sợ. Một lần nữa, Andy Serkis lại diễn một vai “không thể diễn” với vai Gollum trong The Hobbit. (Andy Serkis cũng là người đóng vai chú khỉ Caesar trong Rise of the planet of the apes).

Image

Hình ảnh xuất sắc, âm thanh hoàn hảo kết hợp với một cốt truyện đã quá nổi tiếng, The Hobbit chắc chắn sẽ làm các fan của thể loại fantasy (trong đó có tôi) hạnh phúc đến phát khóc. Dù đã bỏ ra 3 tiếng để xem The Hobbit: An Unexpected Journey, tôi vẫn không thể đợi để được xem tiếp 2 phần tiếp theo của loạt phim này ngay lập tức!

Đây là một bộ phim mà theo tôi là phải-xem, ngay cả với những người không thích TLOTR hay không phải fan của thể loại fantasy. The Hobbit: An Unexpected Journey đã chiếm một chỗ trong Top 3 phim yêu thích nhất của tôi một cách thuyết phục, bên cạnh Fight Club và Watchmen. Một lời khuyên cuối trước khi kết bài: hãy bỏ tiền mua vé xem phim này ở định dạng 3D 48 hình/giây và hệ thống âm thanh Dolby Atmos, có tại rạp số 6 của Megastar Hùng Vương. Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng!

Image